Tôi có một sở thích là hay đọc tất cả những bài viết
về Sàigòn. Cứ cái tít có chữ Sàigòn là đọc. Không kể sách hay báo mạng, báo
viết; không kể tác giả là ai,chuyên hay không chuyên, là người Sàigòn hay người
nơi khác đến lập nghiệp, người vãng lai …. Hầu như bài nào cũng có lý,
mặc dù có những nhận định, cảm xúc về Sàigòn rất khác nhau. Dễ hiểu thôi. Mỗi
người tùy vị trí, hoàn cảnh có những góc nhìn, tình cảm riêng với thành phố có
nhiều cái nhất này : rộng nhất; đông dân nhất; dân cư nhiều vùng miền,
dân tộc (còn có cả dân tuốt ở Phi Châu) đến sinh sống, lập nghiệp
nhất, năng động nhất và cả … phức tạp nhất nhưng cũng không kém phần nên thơ
nhất.
Muốn hiểu về cội nguồn gốc tích Sàigòn có thể đọc một
vài cuốn sách là đủ những kiến thức cơ bản . Nhưng không biết phải đọc bao
nhiêu chỉ để hiểu một phần, chỉ một phần thôi về một “nội tâm mênh mông” của
nhiều tầng lớp, nhiều thế hệ cư dân Sàigòn. Có lẽ phải đọc nhiều lắm. Do vậy đề
tài về Sàigòn không bao giờ cạn. Người trẻ viết về một Sàigòn sôi động hiện
tại, ấp ủ những hoài bão, mơ ước trong tương lai. Người sắp… già và người già
bắt đầu lẩm cẩm nhắc về những kỷ niệm, ký ức để mãi hoài niệm về một Sàigòn xưa
cũ. Có những cảm xúc, chuyện xưa cũ nhưng chưa nói ra, khi kể cũng thành
mới lạ hoặc có thể tìm thêm sự đồng cảm ở những tâm hồn cùng thời, cùng trang
lứa.
“Sàigòn nhớ đâu kể đó” , như một
thứ nhật ký riêng của người viết, có thể là một bài tạp văn, một truyện ngắn
hay viết bâng quơ một thứ gì đó chưa biết, sẽ không theo một thứ tự, trật tự
nào về thời gian hay không gian. Chỉ vì Sàigòn hình như không có một sắp xếp
hay một tuân thủ nào về “cái gọi là” trật tự, kể cả “Ông Trời” đang cai
quản ở xứ Sàigòn. Mưa nắng đuổi xô nhau; nhịp sống không biết đêm ngày.
Thiện, ác, lành, dữ, ấm áp, lạnh lùng, giàu nghèo … đan xen, chen
chúc … Đến cả giới tính có khi còn lẫn lộn. Sống ở Sàigòn chỉ trong thời gian
ngắn đủ để kể đủ chứ chuyện. Vậy với cái vốn gần nửa thế kỷ, trãi qua
buổi giao thời, chiến tranh, hòa bình và đủ thứ chuyện giờ đã thành mớ từ
ngữ hỗn độn của dĩ vãng như cải tạo, bao cấp, kinh tế mới, đổi mới, khổ, sướng
….. có 10.001 đêm cũng chưa hết chuyện. Nếu mỗi người sống trên đất
Sàigòn chỉ kể một chuyện thôi sẽ có “Sài gòn triệu đêm”.
Sàigòn có đủ thứ chuyện để kể ngay trong blog này